Thứ hai, ngày 14 tháng năm năm 2012

Ai muốn xem kịch Cầu vồng lục sắc?

5 comments
Nhà em được phân phối 3 vé buổi 20g15 ngày 16 tháng 5.

Nội dung kịch xem ở dưới.  Có vẻ hay nhưng mà em không cho con đi cùng được nên muốn cho vé. Mọi người thích xem thì nhắn cho em nhé.

(HNMO) - Tiếp nối những thành công đã đạt được của Nhà hát Tuổi trẻ trong việc đưa nghệ thuật vào phát triển cuộc sống tại Việt Nam, trong năm 2012, tổ chức PEPFAR tại Việt Nam phối hợp với Tổ chức sức khỏe gia đình quốc tế tại Việt Nam (FHI 360) tiếp tục hỗ trợ Nhà hát Tuôi trẻ dàn dựng và công diễn vở kịch tâm lý xã hội mang tên “Cầu vồng lục sắc” (Đạo diễn : NSƯT Anh Tú), đây là bước đi tiếp theo trong tiến trình thực hiện dự án Đưa nghệ thuật vào phát triển cuộc sống tại Việt Nam và cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế chống kỳ thị người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (ngày 17/5), với các mục tiêu nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và phúc lợi của dân số Việt Nam, đặc biệt với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và không có được đầy đủ quyền công dân trong xã hội, thông qua nghệ thuật cùng các tiếp cận truyền thông nhằm thay đổi hành vi và xã hội.


Một cảnh trong vở diễn.

“Cầu vồng lục sắc” là một câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một người đồng tính nam tại Việt Nam. Trước áp lực của gia đình, anh buộc phải kết hôn với một người phụ nữ và sinh con để duy trì nòi giống dòng họ. Song song với cuộc hôn nhân này, anh vẫn tiếp tục giữ quan hệ với người bạn trai lâu năm. Kết thúc vở diễn là khi bí mật bị bại lộ, tất cả những người thân của anh đều trở thành nạn nhân của cuộc sống hai mặt này…

“Những quyết định sai lầm trong cuộc sống của những người đồng tính có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng nhiều năm về sau. Bên cạnh đó, sự thiếu hiểu biết, kỳ thị và phân biệt đối xử sẽ làm tăng các nguy cơ về sức khỏe, trong đó có nguy cơ lây nhiễm HIV cho những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bao gồm nhóm quan hệ tình dục đồng giới nam” chính là thông điệp của vở diễn muốn gửi tới công chúng.

Vở diễn “Cầu vồng lục sắc” do đạo diễn, NSƯT Anh Tú dàn dựng và tập thể nghệ sỹ Đoàn kịch 1 của Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn sẽ ra mắt khán giả vào 20h các ngày 15, 16 và 17 tháng 5 năm 2012 tại Nhà hát Tuổi trẻ - 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.

Thứ sáu, ngày 27 tháng tư năm 2012

Âm nhạc

8 comments
Bố tôi sinh ra trong một gia đình chữ nghĩa ở thời chữ nghĩa đem lại nhiều thứ ổn định và danh giá.  Bố vẫn hay kể lại thời đi học ở trường Chu Văn An đầy tự hào.  Một trong những niềm tự hào lớn nhất của bố là được ông chú là giáo viên violon dìu dắt học kéo violon đến nơi đến chốn. 


Từ những năm cả xóm tụ tập xem một cái tivi, tại một gia đình, trong một khoảng thời gian nhất định, duy nhất một bộ phim, có lẽ chủ yếu là của nước nga Xô Viết và Việt Nam, dù có chiếu lại, vẫn đông nghẹt khán giả, bố đã cho tôi nghe những bản nhạc cổ điển với những cái tên gọi quá tây tàu. Bố thường xuyên kể về cây violon, về sự kén chọn người chơi của nó so với các loại nhạc cụ khác, về chất liệu khắt khe để làm ra dây đàn, về việc bảo dưỡng cây đàn violon ra sao.  Đó là chút kiến thức âm nhạc đầu tiên của tôi.  Nhưng có lẽ bố chưa bao giờ định cho tôi học chơi một loại nhạc cụ nào đó.  Bố nói chơi một loại nhạc cụ thành tài cần chút chất con nhà nòi. Bố nói sau bao nhiêu công sức luyện tập đàn violion, bố được một khả năng cảm thụ âm nhạc chứ không phải một nghề để sống.

Tôi luôn tin mình là niềm tự hào của bố suốt những năm tuổi thơ.  Cho đến khi em trai tôi ra đời, tôi vẫn tin vậy.  Cả khi một số ít bạn cùng lứa nhà khá giả được học đàn, khi nhà hàng xóm thỉnh thoảng có tiếng đàn piano ngân lên, mà kiến thức âm nhạc của tôi vẫn chỉ dừng ở những câu chuyện bố kể, tôi vẫn tin vậy. 

Cho đến khi, em trai tôi học hết cấp 3, bố hướng em học chơi một loại nhạc cụ nào đó.  Niềm tin của tôi có chút lung lay: sao bố không hướng mình chơi một loại nhạc cụ nào nhỉ.  Bố bảo con trai chơi nhạc cho đằm tính.  Tôi tự an ủi chắc tính mình đủ đằm rồi, không mảy may trách móc bố. Rồi em trưởng thành, bố vẫn không ít lần buồn phiền vì em vẫn thiếu nhạy cảm trong cuộc sống. Nên với tôi, biết chơi đàn và cảm nhạc chỉ khác nhau ở thiên hướng chứ không đồng nghĩa với việc bạn có một tương lai sáng láng hơn.  

“Nếu em không ép con em chơi đàn, nhỡ về sau nó trách em không cho nó học nhạc thì sao?”  Cô đồng nghiệp bực mình khi tôi giống mấy bác hay chõ mũi bình loạn về nhân quyền của người khác “Ép con học đánh đàn làm gì khi nó đã nói nhiều lần là con chỉ thích học vẽ chứ không phải đàn”, khi cô ấy nói “em cho con học đàn theo sở thích của em”, khi cô ấy cho tôi xem clip con trai đánh đàn nhát gừng, các nốt nhạc thốt lên nốt nào ra nốt ấy như một người ấn nút trong dây chuyền sản xuất đã được lập trình.  Bản thân cô ấy không biết đánh đàn, âm nhạc đến với cô ấy, cũng giống như với tôi, với đa số những người không làm nghề nhạc khác.   

Tôi thích âm nhạc vì để là người được hưởng thụ âm nhạc, bạn không nhất thiết phải là người có địa vị, tiền bạc.  Chỉ những câu chuyên về âm nhạc của bố thôi cũng đủ để tôi thích âm nhạc. Nhưng hình như để tạo ra được âm nhạc như nhạc sỹ, nhạc công, phải có một tố chất nào đó không sự luyện tập hay tiền nào mua được.   

Cô bạn đồng nghiệp lại tiếp tục thanh minh “nhưng âm nhạc là thứ mang lại sự dễ chịu cho mọi người”.  Tôi hỏi “vậy sao không phải là nhảy theo nhạc, là đi nghe nhạc, là tụ tập ở một nơi có âm nhạc .... nếu con em thấy thích những thứ đó hơn”.  Đến đây, cô bạn có vẻ như đã bị đẩy đến đỉnh điểm “nhưng con em phải tự tạo ra được âm nhạc”.  Tại sao nhỉ? tại các trung tâm dạy đàn hay quảng cáo "học đàn giúp con thông mình, thành đạt"?

Tôi đã đến một lớp âm nhạc ở hồ Thiền Quang một lần.  Nơi ấy tạo ra những đứa trẻ tạo ra được âm nhạc.  Nơi đó văng vẳng tiếng cô giáo đe răn những đứa trẻ cặm cụi bên phím đàn, nơi ấy mang lại cho tôi cảm giác để tạo ra âm nhạc, người ta phải lao động nghiêm túc, và vất vả.  Và nếu bạn không phải là người đam mê âm nhạc mãnh liệt - ngoài chuyện bố mẹ chịu được tiền học đàn, chắc bạn sẽ mãi chỉ tạo ra những nốt nhạc đứng cạnh nhau.

Tôi không buồn vì tôi không phải là người có đủ đẳng cấp để tạo ra được âm nhạc.  Vì tôi tìm thấy địa vị của mình ở một nơi khác mà tôi có đủ đam mê.  Âm nhạc vẫn đồng hành với tôi trong cuộc sống.  Âm nhạc không bao giờ nỡ bỏ rơi tôi vì tôi thật lòng cần nó và không coi nó là trang sức của cuộc đời.

Hy vọng bố mẹ các bé chưa đủ đam mê để tạo ra âm nhạc cũng đừng buồn. Âm nhạc có trăm ngàn đường đến trái tim các bé. Và mỗi bé lại có một đam mê để khẳng định mình, mà bố mẹ cần tìm ra cùng bé.
Related Posts with Thumbnails